Tôi có người đồng nghiệp dạy cùng trường tham gia đội tình nguyện giúp đỡ bà con ở điểm tiêm phòng, khi ba em vừa qua đời cách đó chỉ ít hôm. Khi thăm hỏi nhau trên Facebook, em bảo với tôi: "Em muốn tiếp tục tinh thần sống lạc quan, luôn lan tỏa thật nhiều năng lượng tích cực của ba". Hóa ra, có nhiều cách để xoa dịu nỗi buồn, sự mất mát trong cuộc sống mà đơn giản nhất chính là sống bao dung để hình ảnh người ra đi mãi tồn tại trong trái tim của mỗi chúng ta.
Người hàng xóm ở cạnh nhà tôi suốt 2 năm chưa hề biết tên, đều đặn suốt 2 tháng qua, lẳng lặng bấm chuông rồi để lại trước cửa nhà tôi một túi thực phẩm đủ cho vài ngày sinh hoạt. Không biết làm sao để trả ơn người hàng xóm tốt bụng, biết bác ấy thường trồng rau trên sân thượng, tôi đặt mua trên mạng một số hạt giống. Rồi cũng bằng cách thức quen thuộc, tôi đặt trước nhà bác và nhấn chuông cửa.
Một người bạn đã lâu không gặp, nhận một tin nhắn nhờ cậy của tôi, liền chuyển ngay thuốc, bộ kit xét nghiệm cho gia đình tôi mà không chịu nhận một đồng nào. Rồi vị bác sĩ hay điều trị bệnh cho bà ngoại tôi vẫn đều đặn gửi thuốc theo toa cho bà. Tôi muốn chuyển tiền thuốc qua tài khoản cho bác sĩ nhưng ông nhắn tin từ chối, bảo mùa dịch có điều trị được gì cho bà, chỉ có thể kê đơn thuốc, nên gia đình đừng phiền lòng.
Những hành động trao gửi thầm lặng nhưng vô cùng ý nghĩa này chắc chắn không chỉ đến với riêng gia đình tôi trong mùa dịch này. Lòng tử tế, sẵn sàng tương trợ, giúp đỡ nhau dường như đang trở thành sức mạnh để mỗi người mạnh mẽ vượt qua đại dịch. Đúng như Carolyn McKinstry từng nói: "Tôi tin rằng chúng ta có thể giúp chữa lành thế giới với chỉ điều đơn giản như là những hành động tốt bụng mỗi ngày".
Nguồn: NLĐ