Hà Nội những ngày gió heo may đẹp lạ lùng. Từng góc phố, lối đi cảm như mỗi ngày đều có sự thay đổi. Những cây bằng lăng nhuộm mình trong màu lá đỏ cuối thu, dưới ánh nắng hanh hao đẹp như trong một bức tranh cuối chiều lộng gió.
Cái bức tranh ấy làm người ta tự nhủ lòng mình rằng thời tiết đẹp như thế này mà không làm một ly cà phê hay sinh tố rồi ngồi tán gẫu với bạn bè là có lỗi với bản thân. Và thế là thay vì tất bật guồng quay công việc, bạn có thể cho phép bản thân nghỉ ngơi trong vài chục phút, để sống chậm lại, để tận hưởng những ngày đẹp nhất của năm, trước khi những cơn gió đông ập đến mang theo cái lạnh buốt người.
Hà Nội đẹp nhất là những ngày cuối tháng 11 sang tháng 12. Khi cúc họa mi tinh khôi len lỏi khắp các phố phường để có mặt trong mọi ngôi nhà của Hà Nội. Mùa khiến người ta thấy lòng chùng lại khi đi trên những con phố rợp lá vàng, không còn giận dữ vì khói xe, tắc đường, chỉ thấy muốn đi chậm lại để hít hà cái không khí quá đỗi thân thương, dễ dàng trao cho nhau những nụ cười thân thiện.
Không có gì tuyệt hơn khi chọn một chỗ ngồi trong quán Le Petit Cafe khiêm tốn nép mình trong con ngõ nhỏ ở xóm Hạ Hồi. Vừa tận tưởng sự yên tĩnh, ấm cúng bên trong căn biệt thự cổ vừa ngắm giàn hoa giấy trước hiên nhà. Và nếu có cảm hứng, bạn có thể chọn cho mình một cuốn sách yêu thích giữa hàng ngàn cuốn sách văn học xếp đầy trong quán để mơ về những điều rất viển vông trong cuộc đời.
Tôi có một người bạn doanh nhân. Năm bữa nửa tháng, mỗi khi đầu óc nặng nề vì công việc, anh lại chọn cách bay ra Hà Nội. Anh bảo không hiểu tại sao mỗi khi đầu óc căng thẳng, anh lại thèm có mặt ở Hà Nội, đi dưới những tán cây đêm, lắng nghe tiếng bước chân mình quyện cùng tiếng gió. Không sợ cướp giật, không sợ bị làm phiền, chỉ có mình với một không gian đặc quánh ký ức và nỗi nhớ.
Những chuyến bay chớp nhoáng của anh làm bạn bè ngạc nhiên, nhiều người bảo anh lập dị. Anh chỉ cười. Chỉ cần mình thích là đủ, không cần giải thích. Với anh, những chuyến đi ấy giá trị vô cùng, vì nó giúp anh sống chậm lại, giúp anh có thời gian suy nghĩ để đưa ra những quyết định quan trọng trong cuộc họp mà anh phải chủ trì. Thương trường còn hơn cả chiến trường, mỗi quyết định của anh ảnh hưởng đến cuộc sống của biết bao nhân viên, mà không chỉ họ, còn gia đình họ. Anh bảo đôi khi người ta sống không phải vì mình mà là rất nhiều người sống quanh mình, vì thế, anh cần phải ra Hà Nội.
Sống chậm ở Hà Nội, dành thời gian cho đi bộ, đọc sách, lắng nghe chính bản thân mình.
Nguồn: NLĐ