Cô Hiền quay cái clip về việc chính cô đã chỉ huy dẹp bỏ cái xe chở rau của cô bán rau ở trên đường phố, chắc là với mục đích để các đồng chí lãnh đạo các cấp biết được thành tích của mình trong công việc. Quả thật, cô Hiền đã làm việc rất tích cực, rất năng nổ, rất mẫn cán, không ủy mị, không khoan nhượng với thái độ rất kiên quyết, rất cứng rắn trong việc dẹp bỏ chiếc xe rau và xử lý người bán rau.
Chính cô Hiền đã quay cái clip ấy và hẳn là với mục đích ấy.
Mọi việc hay, dở đã được giải quyết dứt điểm, kịp thời, rất cầu thị, không có gì phải nói thêm nữa.
Nhưng cái việc " nhỏ như con kiến" này cũng làm tôi có chút suy nghĩ.
Cô Hiền là nhân vật trung tâm của câu chuyện. Chúng ta nhìn thấy điều gì đang xẩy ra với nhân vật cô Hiền qua câu chuyện này ?
Đó là sự vô cảm. Sự vô cảm không riêng của một cô Hiền. Như vết dầu đen lan trên biển, sự vô cảm cũng đang lan cái vết đen của nó ở trong toàn xã hội. Nó biến cảm xúc, biến tâm hồn thành chai đá. Biến con người thành rô bốt, thành máy móc. Câu chuyện thật 100% này cho ta thấy rất rõ : Rô bốt và máy móc đang thi hành công vụ chứ không phải là cán bộ, là con người đang làm việc với con người.
Sự vô tình, vô ơn, vô nghĩa, vô thương, vô cảm, sự chai lỳ, sắt đá của tâm hồn sẽ dẫn con người đến đâu, kết cục thế nào ?
Khi tâm hồn chết, cảm xúc chết, tình cảm chết, con người thành máy móc, thành con rô bốt lập trình. Trong câu chuyện của chúng ta, cô Hiền đã xử lý sự việc với người bán rau không khác gì là một con rô bốt lập trình đang xử lý công việc.
Nếu tất cả chúng ta cứ tiếp tục sống thiếu tình người, không cảm thông con người thì ai rồi cũng vậy cả, trở thành rô bốt hết.
Rô bốt làm việc theo lập trình, nó không phân biệt được hay, dở, tốt, xấu đã đành, mà ngay cả cái lợi hay cái hại cho cho chính bản thân nó, nó cũng không phân biệt được.
Sự vô cảm đã dẫn cô Hiền đến chỗ : Ngay cả việc làm có lợi hay có hại cho chính bản thân mình cô Hiền cũng không nhận thức được nữa ! Cô đã quay cái clip để có lợi cho mình nhưng nó lại rất có hại cho cô. Rô bốt không nhận thức được tốt, xấu, lợi, hai cho chính bản thân mình thì làm sao còn nhận thức được đúng, sai, hay, dở, tốt, xấu, lợi, hai cho người khác và cho cả toàn xã hội ?
Câu chuyện cô Hiền có giá trị như một lời cảnh báo rất nghiêm khắc, rất đanh thép về sự vô cảm của con người trong xã hội hiện đại.
Xã hội con người, muôn năm và mãi mãi vẫn là của con người, chứ không phải xã hội của rô bốt.
Xã hội rô bốt đáng sơ. Sự vô cảm rất đáng sợ.
Hãy cùng nhau cố gắng để loại trừ vô cảm. Cảnh báo vô cảm.
Đảng tính, giai cấp tính là quan trọng.
Nhưng dù quan trọng đến mức nào thì cũng không nên đánh mất người tính. Thiếu người tính, xã hội có nguy cơ trở thành xã hội rô bốt đấy các đồng chí ạ !
Nhà Thơ Thạch Quỳ